Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Ngon miệng với nằm khau

Ngoài thịt gà sống thiến, thịt lợn xá xíu, ba chỉ áp chảo, chân giò kho mác mật, miến măng nấm hương… mâm cơm ngày tết của đồng bào Tày, Nùng ở miền núi phía Bắc không bao giờ thiếu món nằm khau.

Món gì tên nghe lạ vậy? Hỏi ra mới biết đó là món thịt heo nấu nhừ, xếp trên bát lùm lùm hình quả đồi nên gọi là nằm khau (tiếng Tày, Nùng nằm là chín nhừ, khau là quả đồi). Món này còn có tên gọi khác là khau nhục (khau: đồi, nhục: thịt).


Nằm khau được làm từ thịt ba chỉ. Nghe vậy hẳn có người sẽ nghĩ món ăn chắc là ngấy. Nhưng không. Với tài nấu nướng của mình, những “đầu bếp gia đình” ở các bản làng đã làm nên món nằm khau khiến người ăn phải gật gù, khen ngợi.
"Nằm khau có xuất xứ từ đâu và từ bao giờ chẳng rõ. Chỉ biết đó là món ăn truyền thống của người Tày, Nùng. Ngày tết, món nằm khau đã góp cho mâm cỗ của đồng bào thêm hương vị".

Tôi đã từng tò mò xem người trong bản làm món này. Thịt ba chỉ cắt miếng to chừng bàn tay, cạo rửa sạch sẽ rồi đem luộc. Chỉ luộc sơ, cốt để miếng thịt săn lại. Dùng que tre nhọn đầu xăm kỹ phần bì, xong xoa đều một lượt giấm hoặc nước cốt chanh. Thịt được ướp mắm muối, bột ngọt, để mươi phút cho ngấm. Mới thế thôi đã nghe dậy mùi thơm quyến rũ.

Thịt sau đó được đem rán trong chảo mỡ sôi. Khi rán phải quay mặt bì xuống dưới để bì chín vàng. Do đã ngấm giấm chua, lớp bì nở phồng, giòn xốp mà không cứng. Cũng không cần phải rán kỹ quá, chỉ cần bì nở đều, có màu vàng là được.

Nhưng như thế mới chỉ được một nửa công đoạn chế biến. Thịt vớt ra, để đó cho nguội và ráo mỡ. Bắt đầu sang phần làm khoai môn, loại khoai củ to hơn nắm tay, nhiều bột, có vân màu tím, được bà con trồng nhiều trong vườn nhà, không phải môn ngứa. Khoai môn gọt vỏ, bổ dọc, thái lát dày đem chiên giòn. Khoai chiên xong, lát nào lát nấy se vàng, sém cạnh, thơm ngọt và bắt mắt.

Thịt và khoai đã chế biến xong. Bây giờ mới là khâu cuối cùng để cho ra đời món nằm khau. Thịt được thái ra từng miếng dày, lại tẩm ướp một lần nữa với gừng tươi, tỏi bằm và quả mác mật khô giã nhỏ. Chế thêm một chút nước mắm, một thìa rượu trắng. Xếp thịt và khoai vào bát. Khi xếp phải lật ngược miếng thịt cho phần bì quay xuống. Cứ một miếng thịt xen kẽ một miếng khoai. Xong xuôi, úp một chiếc bát khác lên trên làm nắp đậy, lật ngược lại rồi đem hấp cách thủy.



Mâm cơm ngày tết đã được dọn ra. Rượu xuân đã được rót. Mọi người nâng ly chúc tụng. Lúc đó người nội trợ mới mở vung nồi, bê khay hấp ra. Những bát nằm khau vẫn còn nóng hổi.

Mở nắp đậy, bát thịt đầy có ngọn, những miếng thịt xếp đều chằn chặn còn nguyên hình bát úp. Màu bì vàng ruộm, nâu đỏ. Mùi thơm của mác mật, gừng, tỏi… hòa quyện thành một hương vị đặc biệt, sực nức, ngạt ngào. Gắp một miếng nếm thử. Thịt thơm ngậy, mềm lừ. Khoai vừa bột vừa bùi, dẻo quánh. Hai vị này quyện với nhau thật hài hòa. Béo mà không mỡ, nhừ mà không nát.

Nằm khau ăn nóng, ấm sực cả người. Gắp thêm miếng nữa, nhấp một chút rượu, hơi xuân thêm phần nồng nàn, câu chuyện đầu năm càng thêm rôm rả.

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Ask Your Government

unlock sua chua mua ban iphone he answer is that most of the time, governments do not respond at all or with sufficient information. In fact, when governments were asked six questions by their citizens about how much money they spend on development priorities, only one of the 80 countries provided substantive answers to all six questions. Citizens used official channels to request information from government agencies and were diligent in following up these requests. Many went to great lengths to insist that government make the required information available, often visiting ministry offices on multiple occasions. The majority of governments questioned in the Ask Your Government! initiative did not adequately respond to citizen demands for access to public budget information. This finding indicates a major problem for transparency and accountability. Scroll down to see the six questions, the logic behind them, and the protocol researchers followed when submitting information requests The Ask Your Government! initiative is coordinated jointly by the International Budget Partnership (IBP), Access Info Europe (AIE), and the Centre for Law and Democracy (CLD). Campaign partners at the international level are White Ribbon Alliance, Family Care International, and the Averting Maternal Death and Disability Program at Columbia University, Publish What You Fund, Oxfam America, Development Initiatives, World Resources Institute, and the International Institute for Sustainable Development. Recently the coalition of international organizations supporting the Ask Your Government Initiative! has been joined by Greenpeace International and the International Human Rights Internship Program. Scroll down to see the list of implementing partners at country level Government Responses to Budget Information Requests The Ask Your Government! initiative was designed to reflect the fundamental guiding principle that citizens have the right to know how their government is spending public money. The first step toward ensuring this right is timely access to useful budget information that clearly explains how public funds are being invested. Governments are responsible for making this information available, and citizens are responsible for using it to hold governments accountable for their actions. The goal of Ask Your Government! was to illustrate the real-life experiences of citizens going through the process of requesting budget information from their governments. The initiative offers concrete evidence on the problems civil society faces in accessing public budget information in a wide range of countries. Government responses were assessed on two levels. First, whether or not the government responded at all to the query. Citizens gave government agencies up to three opportunities to respond to their inquiries. If no formal response was provided in a reasonable time frame, or officials refused to provide an answer to the question posed, the result was categorized as a failure to respond to the citizen information request. Second, when governments did respond to citizen requests, the information provided was analyzed based on whether or not it substantively addressed all aspects of the inquiry. Based on these criteria, government responses can be broadly grouped into four categories: All questions were answered, and all requested budget information was provided. This is the best possible outcome, where government responses were strong on both levels. They adequately attended to citizen information requests and provided substantive budget information that answered all the questions posed. All questions were answered, but not with all the required budget information. In this category, government responses were strong on only one of the two levels measured. While they responded to all of the citizens’ formal requests for public budget information, the answers provided did not substantively address all aspects of the questions posed. Only some of the questions were answered, and not all budget information was provided. Here government responses were weak on both levels. In this category, governments only responded to a portion of citizen requests, leaving at least one question unanswered. They also did not provide all the required budget information requested. None of the questions were answered and, therefore, some of the required budget information was provided. This is the worst possible outcome, as it implies that the government failed completely on both levels. In these cases, all six information requests went unanswered, and none of the required budget information was provided.

Predictions out the window

Alot of people think that the NDP surge in Quebec indicates that the separatist movement is failing. But its not that clear to me.

A significant number of Quebec voters (more than enough to swing an election) are willing to vote for a federalist party in the Canadian election and then turn around and vote for the PQ in the provincial election. Its happened before and will likely happen again this year.

But maybe I should hold back on predictions. Who would have predicted a week ago that the NDP would poll first in Quebec? I didn't. You didn't either. And if you couldn't predict what would happen this week, why would you think you can predict what is going to happen next week?

The Liberal campaign has gone far better than I expected. Its been really solid. Ignatieff has been hitting all the right notes with me. And I really like the Liberal platform which puts families before jets, jails and corporate tax cuts.

If you believe in the Liberal vision and want to stop Harper, its time to come out swinging. Its time to fight for the country you want.

System Error; Reboot

Before moving this blog back to issues that drive my interest in Canadian Liberalism, here's my own analysis of what has gone wrong recently. Its pretty much the same as I wrote after the 2008 election. This is grossly simplified but the intention is to highlight the structure of the party and how I suspect this affects the outcome. It goes like this. There are three mutually reinforcing elements in an electoral win: the campaign, the strength of the party base and luck. You need some of all three to win. The Liberal campaign was good. It ran smoothly, the events were well-organized, and there were no major gaffes. IMO Ignatieff did a superior job on his first attempt. Much better than I was expecting. And I think he would have improved in a second election. I don't blame him. The people at the top ran a good show. But 1) they had bad luck when Quebec broke for the NDP which no one could have predicted. And 2) efforts to engage the base have not gone far enough. If you have a small base, the likelihood that a good campaign will resonate is decreased. By base I mean people who reliably vote for the party and just can't bring themselves to vote strategically. These people vote, donate money, volunteer and, perhaps most importantly, move the opinions of their family and friends. You need to have a base to even begin to be taken seriously. The federal NDP have suffered from this problem for 50 years. The Conservatives have a formidable base that is the result of years of effort. And the Liberals have seen their base shrink. A strong Liberal base would have also generated the money needed to respond to the massive Conservative media buy. The Conservatives created a negative image of Ignatieff that, like Dion, he was unable to overcome. Unsurprisingly, advertising works. If the Liberals hope to compete, they will have to raise an equivalent amount of money from their supporters. Although Ignatieff's country-wide tour was a step in the right direction, I suspect the emphasis was more about preparing him for the campaign and building his leadership (top-down) than about a more radical change in the dynamic of the party (horizontal connections between individual members) that would I think reinvigorate the base. A leader can only shake so many hands. The historic strength of the Liberal base has permitted a culture in the head office that focuses on 'the campaign' rather than base-building. I don't doubt the intelligence and sincerity of the people leading the party. These are good Liberals. And I think there has been some effort to try new approaches at outreach. But it has not yet begun to address the problem adequately.

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

Tụ hội Mừng công

Tụ hội Mừng công 


Ở entry trước mình nói là sẽ giới thiệu bài viết dưới đây của tác giả Thái Đức Khải. Anh Đức Khải đang đảm nhiệm chức trách thư ký tòa soạn của tờ báo mà chủ blog tôi làm việc những năm xưa. 

Với bài viết của Thái Đức Khải mình thấy nên nói vài lời. 

Giọng văn của tác giả trẻ này vừa như pha trộn của lối văn cổ (thể loại văn BIỂU) được hòa quyện với lối kể chuyện mới nhưng lại chương-hồi, khuất rồi hiện dền dứ, khiến cho toàn bộ những điều Đức Khải muốn kể đã hiện được vẻ tả thực như quay phim nhiếp ảnh hiện đại, song cũng lại như cất giấu một dư địa đủ rộng để những ai đọc nó thỏa sức đoán định và bình xét. 

Một điều quý nữa - và đó cũng là điều tốt và nổi bật của bài viết - là đọc xong bài viết này mình tin cả người đang làm việc ở tờ báo cũng như người đã rời khỏi nơi này, đều cảm thấy quý hơn và nhớ hơn nơi tờ báo mà mình đang và đã từng phụng sự.

Vệ Nhi

-----

Marina anh hùng tụ họp
Đón năm Xà, Phạm tướng mừng công


Thái Đức Khải


(Viết nhân ngày gặp mặt đầu Xuân báo “Thế Giới & Việt Nam”)

Lại nói, nhân ngày cuối năm, tiết trời sáng trong tươi đẹp. Trong lúc nhà nhà tổng kết, người người hân hoan hoặc sầu bi mỗ
i người mỗi tâm trạng, điều ấy âu cũng là lẽ thường tình. Nhưng một năm qua, dù khó nhọc hay hân hoan xiết bao thì cũng sắp qua đi để đón chào một Năm mới sẽ đến trong phù hoa thịnh vượng. Điều ấy há ai mà chẳng xiết bao mong ước…

Các bậc tiên hiền đã từng nói, mọi thứ chỉ là phù vân, thời gian lại như bóng câu qua cửa sổ. Một năm là khoảng thời gian chẳng ngắn chẳng dài. Một năm có thể mang lại thành công cho người này, thậm chí cho dân tộc này dân tộc nọ nhưng có khi lại là phức tạp, là bức bách của người kia, nước kia… Tấm chăn hẹp của kiếp nhân sinh, của đất trời là thế… 

Bởi vậy, nhằm đúng ngày đầu tháng 2 Tây lịch, Tổng giáo chủ Thế Giới và Việt Nam đời thứ 5 - Tổng đà trưởng Phạm Hải Bằng muốn tổ chức một cuộc gặp gỡ cuối năm. Âu cũng là muốn ôn lại những khó khăn gian khó của năm con rồng vừa bay qua và chào đón năm con rắn mãng xà 2013 sắp tới. Chắc hẳn, vị Tổng đà trưởng Hải Bằng trong thâm tâm cũng là mong muốn tri ân những tướng lĩnh dưới trướng mình đã tận tâm phò tá, vượt bao gian khó suốt nửa năm qua. Hơn nữa, vị Tổng đà trưởng họ Phạm vốn bản tính khiêm nhường hiếm có chắc muốn thu thập thêm những lời chỉ bảo vốn sáng như vầng dương của các bậc tiền bối anh hùng đã xây dựng nên cơ nghiệp Thế giới và Việt Nam, mà trước đây, vốn tên hiệu là tờ Tuần báo Quốc Tế nổi tiếng giang hồ. Đó thủy chung toàn là ý tốt, trước là để mưu cầu hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền đối ngoại theo bí kíp của đấng bề trên anh minh giao phó, sau là để mang đến niềm vui cho quý bạn đọc gần xa…

Do tính trang trọng của buổi hội ngộ anh hùng (nhưng không phải buổi luyện kiếm trên đỉnh Hoa Sơn bên Tàu) nên Tổng đà trưởng Phạm Hải Bằng đã mật lệnh cho bộ phận thư ký văn phòng chọn chốn nhà hàng dứt khoát phải là nơi phong cảnh hữu tình, sơn thủy tương thông. Nơi ấy phải phía sau có đền thờ miếu mạo linh thiêng, phía trước nên là Hồ Tây sương khói mộng mơ. Vì thế, bộ phận lễ tân do Chánh phòng Nguyễn Hải Nam đứng đầu đã chọn Tửu điếm Marina kế bên hồ Trúc Bạch – một nơi nơi sang trọng bậc nhất chốn Thăng Long hoa lệ, nơi các bậc vương tôn công tử vẫn thường lui tới (nhưng được cái giá cả lại rất phải chăng!) - làm nơi quần hùng tụ họp.

Mới chớm gần giờ ngọ, bấm quẻ biết giờ hoàng đạo đã đến, Tổng đà trưởng Hải Bằng liền lên xe tứ mã (taxi 4 chỗ) rồi cùng các tướng lĩnh đầu đà như phó tướng Đỗ Thông, phó tướng Tùng Lâm… tức tốc lên đường. Ra tới nơi, mọi việc đã đâu vào đấy, đội phục vụ tha thướt áo dài lưng ong đi lại thật vui mắt. Thấy cảnh này, Tổng đà trưởng cùng các tướng lĩnh ra chiều có vẻ hài lòng rồi đứng đó nghênh đón các vị tiền bối, các vị đầu đà cùng các trưởng môn và các đệ tử phái Thế Giới và Việt Nam từ thời lập báo đến nay. 

Nhìn hình ảnh lũ lượt, tay bắt mặt mừng của các vị đầu đà cùng các đệ tử của giáo phái TG&VN làm mình thấy vui vui trong lòng. Quả nhiên, TG&VN từ thời lập báo đến nay, trải mới hơn 2 thập niên có lẻ, mà đã là một danh môn chính phái, lừng lẫy chốn tuyên truyền đối ngoại, được các báo giáo khác ngưỡng mộ mà không hề có chút coi thường!

Có được công trạng ấy, tiếng tăm ấy, trước tiên phải kể đến các vị trưởng lão nức tiếng giới tuyên truyền đối ngoại nước Việt bao năm. 

Người đầu tiên phải kể đến là Trưởng lão Nguyễn Ngọc Trường – vị đầu đà có công lập ra bang phái TG&VN (mà lúc sơ khai như đã nói ở trên vốn tên hiệu là tờ Tuần báo Quốc tế) – người sau này là sứ giả của Triều đình mấy niên liền ở trời Tây. Thế nhưng, khi rút về vui thú điền viên, vẫn nức tiếng giang hồ với các bài phú, bài bình luận, các phiên trả lời trực tuyến trên VTV quốc gia. Tất nhiên, Quốc tế lúc đầu hay TG&VN sau này không ngừng lớn mạnh, trước hết là bởi có sự cơ mưu giúp đỡ như trời bể của các vị Thượng thư Bộ Ngoại từ trước đến nay. Nhưng nếu giúp bao nhiêu, đỡ bao nhiêu mà ở dưới không làm thì cũng như thổi gió vào nhà trống, cho cá mà không giúp cần câu. May mắn thay, gió vào một ít, các vị Tổng đà tưởng Quốc tế ngày xưa và TG&VN ngày nay đã biết đóng cửa giữ chặt lại và nâng lên thành bão, để lại nếp rường cột cho TG&VN sau này. 

Tiếp đến là vị trưởng lão đời thứ 2 họ Đinh tên là Hoàng Thắng, một vị thông minh vốn sẵn tính trời, giỏi giang lanh lợi khác thường. Vị Trưởng lão họ Đinh tiếp bước tiền bối, là người có công tiếp đưa giáo phái Quốc tế thời đó đã sánh ngang với các bang phái lừng danh như Tuổi trẻ, Lao Động, Thanh Niên, Quân Đội ND…Có kém chăng, chỉ một chín một mười khi tỉ thí với Bang phái Nhân Dân về chiêu thức Tuyên truyền đối ngoại!

Khi Thắng trưởng lão lui về chốn điền viên, trưởng lão đời thứ 3 được tín cẩn chọn lên thay chính là lão tướng Nguyễn Văn Vĩnh – một vị văn nhân nức tiếng chữ tốt văn hay, từng tu nghiệp cùng niên khóa với đương kim Tổng Tổng đà trưởng chí tôn của nước Nam ta. Thời đó cũng thật thanh bình, thóc lúa đầy đồng trâu chẳng buồn ăn đúng như thời vua Nghiêu vua Thuấn ngày xưa. Đặc biệt, thời đó, tướng Vĩnh kết hợp với một đầu đà phía Nam nghĩ ra chiêu thức Thế Giới lừng danh thiên hạ. Mỗi chiêu tung ra tới hơn chục vạn bản, chưởng lực kinh hồn… Tóm lại, thời tướng Vĩnh ra chiêu, nếu phải gói gọn lại một câu, thì câu đó chính là: Thiên hạ Thái bình! 

Nhưng vũ trụ xoay vần, trời đất đổi thay, toàn cầu hóa là nhịp chung nhân loại. Thế giới mở ra rộng lớn hơn nhiều. Đáp li ti âu (WTO) rồi với áp ta (AFTA)… Người trước lui về, người sau tiến lên, đó là tuân theo quy luật dòng nước chảy. Bởi thế, vị tổng đà trưởng tiếp theo chính là Sơn Thủy tiên sinh. Tổng đà trưởng Sơn Thủy họ Vũ, từng tu nghiệp mòn ghế ở trời tây, làu thông kinh sử, tư tưởng phóng khoáng, sắc bén tựa dao nhưng đôi lúc thoáng chút mơ màng. Vốn là người tài cao học rộng, tâm tư Sơn Thủy Tổng đà trưởng lúc nào cũng đăm đăm muốn muốn biến giáo phái Thế giới phải khoác lên mình một màu áo mới, phù hợp với thời đại bùng nổ thông tin với kết nối internet toàn cầu. Trước mắt âu cũng là phù hợp với thời thế, sau là đáp ứng tốt hơn công cuộc tuyên truyền đối ngoại và hội nhập toàn diện của nước nhà, phù hợp với thời cuộc đang xoay chuyển từng ngày. Bởi thế, Sơn Thủy Tổng đà trưởng ra tay đổi mới. 

Nhưng ôi thôi, chí lớn cũng cần phải có hợp thời. Cuộc đổi thay nào cũng là cách mạng. Mà cách mạng ắt phải có thời gian. Hơn nữa, nhân tính sao bằng Trời định. Cha ông đã nói, muốn lên sự nghiệp, ắt phải hợp đủ 3 thứ, đó là thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Nhưng không biết trong 3 thứ ấy, có thiếu gì không cho cuộc đổi mới của Sơn Thủy tổng đà trưởng. Và Trưởng lão Sơn Thủy đã vận dụng thế nào, đã vẽ ra bí kíp gì cho cuộc chuyển xoay của cả cuộc đời mình???

Mình là người trần mắt thịt, chỉ biết làm theo lệnh trên, dù cho thời thế xoay chuyển thế nào nên việc thành bại của các bậc trưởng lão xin dám không bàn đến. Chỉ biết rằng, dù chuyện nhỏ hay to, nếu lạc nước thì hai xe cũng đành bỏ phí… Cho nên Tổng đà trưởng đời thứ 4 đành bó gối ôm cần, chuyển giao cả những khó khăn và cũng có những thành tựu đã nhen nhóm sáng lên cho người kế tiếp. 

Người kế tiếp đó chính là vị Tổng đà trưởng đời thứ 5 của Giáo phái TG&VN. Một vị tuổi trẻ tài cao vốn dòng dõi Phạm tướng công. Đúng là hậu sinh khả úy, Phạm tướng công vốn tu luyện và kinh qua báo giới đã mấy mươi năm. Các chiêu thức trong tuyệt kỹ tuyên truyền đối ngoại đều thuộc nằm lòng như thuộc sách thánh hiền. 

Bởi thế, trong trong lúc TG&VN giáo gặp cơn bĩ cực, vẫn cả gan anh dũng nhận chức Tổng đà. Ấy thế mà chỉ trong vòng nửa niên, từ thế bại đã chuyển sang thành thắng. Phạm tướng công dùng binh như Khổng Minh, Trương Lương ngày trước. Bước đầu chỉ dùng đến kế “cháo nóng húp vòng quanh”, cái gì ưu thì học, cái gì khuyết thì bài. Dụng nhân như dụng mộc. Ấy thế mà chỉ trong vòng nửa niên, cục diện trong giáo phái TG&VN đã xoay chuyển hoàn toàn, tương lai năm tới chắc chắn sẽ còn sáng lạn hơn nhiều. Ngẫm cũng là lòng người hòa hợp, thiên mệnh trùng phùng. Phạm tướng công ắt hẳn sẽ nên nghiệp lớn.

Bởi thế, trong tiết đầu Xuân con rắn. Phạm Tổng đà trưởng mới mở cuộc gặp mặt đầu Xuân, hòa nước sông chén rượu ngọt ngào. Trước là để cám ơn các vị từ tướng đến quân dưới trướng, đã sớm hôm cùng mình nhọc nhằn vượt cơn bĩ cực. Sau là để bá cáo với các vị tiền bối, các vị trưởng lão tiên sinh rằng công sức lớp hậu sinh bỏ ra đã có dấu hiệu nở hoa, những lời khuyên bảo của các vị đi trước đã không theo gió mà bay…

Vì thế, mới có buổi quần hùng tụ họp hôm nay, thật là ý nghĩa. Mình cũng như mọi người, phấn khởi mừng vui nên bát rượu đầy luôn nâng ngang mặt, dốc ngược vào lòng. Nhưng rượu vào lời ra, âu cũng là lẽ thường tình nên mình viết mấy dòng cảm nghĩ. Nếu có điều gì sơ sẩy, rất mong được các vị Tiền bối và các huynh trưởng bỏ qua. Đức Khổng Tử hình như đã nói rằng: Có dung kẻ dưới, mới là người trên. Phỏng ạ?

Xin Cảm tạ, cảm tạ!!!

Dưới đây là một số hình ảnh do chính lão tướng Nguyễn Văn Vĩnh chụp được hoặc chụp được bằng chính máy của Lão tướng Vĩnh. Dao sắc không gọt được chuôi, các tay máy TG&VN nghe đến liên hoan là quên hết máy móc, đi mỗi người không!



Ảnh 1, từ trái sang: Tổng đà trưởng đời thứ 2 Đinh Hoàng Thắng, Đương kim Tổng đà trưởng Phạm Hải Bằng, Tổng đà trưởng đời thứ nhất Nguyễn Ngọc Trường và Tổng đà trưởng đời thứ 3 Nguyễn Văn Vĩnh. Còn các ảnh khác, xin miễn chú thích. (6 photos)





Nhớ đồng nghiệp nhớ tờ báo



Nhớ đồng nghiệp nhớ tờ báo

Mình rời Báo Quốc Tế vào đầu năm 2006. Tờ báo này do BNG thành lập cuối năm 1989, ban đầu mang tên Tạp chí Quan hệ Quốc tế. Khi chuyển ra báo tuần lấy tên Tuần báo Quốc Tế rồi rút lại Báo Quốc Tế. Cuối năm 2006 báo chuyển tên thành Thế Giới & Việt Nam cho đến nay.

Như vậy tờ báo đã có mặt liên tục gần 24 năm qua. So với nhiều tờ báo 6 - 70 năm thì TG&VN vẫn là một tờ báo trẻ. Cái nét trẻ và mới đó luôn giữ được không những trong nội dung, cách đề cập các vấn đề về chính sách đối ngoại và quan hệ quốc tế mà ngay ở đội ngũ cán bộ phóng viên biên tập viên công tác ở đây. Những người ở lứa tuổi mình và ngay dưới đó ba bốn tuổi về nghỉ hưu còn ít, đếm trên đầu ngón tay. Vì thế buổi gặp mặt nà Ban Biên tập tổ chức nhân Tết đến Xuân về vào ngày cuối tuần vừa qua gây một ấn tượng tốt đẹp cho tất cả những người gặp mặt.

Sau buổi gặp mình đã đưa lên facebook, giờ xin post lại trên blog này.

Vào lúc sắp post bài thì thấy trên facebook một bài viết “rất nhộn” về sự kiện này. Bài do chính anh chàng thư ký tòa soạn vừa đẹp trai vừa tài hoa của tờ báo chấp bút. Mình sẽ đưa bài viết thú vị đó trong entry kế tiếp.

Vệ Nhi
        
------

NHỚ MÃI BẠN BÈ ĐỒNG NGHIỆP BÁO "QUỐC TẾ"

Updated 21 hours ago
KHUÔN HÌNH KỶ NIỆM KHÔNG QUÊN ( BÁO QUỐC TẾ, SAU LÀ BÁO THẾ GIỚI & VIỆT NAM)


Nhân cơ quan Báo Quốc Tế chỗ mình ngày xưa đi làm vừa tổ chức gặp mặt liên hoan Tết Quý Tỵ 2013 (mình đã đưa chùm ảnh lên FB) được khá nhiều bạn Like và mail đến vui vẻ động viên…

Bữa nay tìm lại mấy bức ảnh cũ mình post lên đây để nhớ về những bạn người cũ và cũng là dịp để các bạn đồng nghiệp mới về báo cùng xem, vui về một thời…

Ảnh chụp nhân ngày các anh chị và các bạn đến chơi nhà mình ở Hàng Chuối; và một lần khác về chơi quê nhà mình bên Từ Sơn Bắc Ninh. 2 tấm ảnh này mình treo trong khung ảnh lưu niệm gia đình tại một gian phòng ở quê.

Nhìn lại ảnh thật tình mình luôn nghĩ, làm tổng biên tập vinh quang sung sướng đâu không biết, nhưng chỉ riêng sự quý hóa hưởng ứng của đông đảo đồng nghiệp trong cơ quan tới thăm nhà riêng, rồi bỏ công sức thời gian về thăm quê của thủ trưởng như thế này đã làm mình rất xúc động, sẽ chẳng báo giờ quên được! Mình nhớ những dịp đó bà xã còn đi làm, đều xin nghỉ bù để ở nhà hoặc về quê trước sắp xếp đón tiếp anh chị và các bạn. Nhớ hơn nữa khi đó đa phần con trai ở Báo thì thanh niên trai tráng lắm, còn gái thì trẻ đẹp chưa lập gia đình... Nên tất cả thôi thì kéo đến đâu là cứ vui như tết, nở bung chuyện trò như có hội có hè... Bây giờ dĩ nhiên tờ báo có nhiều bạn mới về làm việc, nhưng trong những ảnh này thì không ít khuôn mặt vẫn còn trụ lại làm việc ở báo, đó thật là những kỷ niệm đáng quý với tất cả chúng ta.

ẢNH 1:

Hàng đứng, từ trái sang: bác Đinh Chân (ban thư ký, đã nghỉ hưu từ lâu), anh Lập (ở Ban biên tập, cũng mới nghỉ hưu), bác Giao (đọc mo-rát, hưu đã lâu), bác Kim Ngọc (chuyên trách đặc san, nay dù nghỉ hưu vẫn đến làm tiếp đặc san cho tờ TG&VN), 2 người đứng sau là anh Dự (họa sĩ), anh Đông (phát hành, quảng cáo), Nguyễn Vĩnh và vợ tên Hiền, 2 người đứng sau là Hiệt, Tuấn Anh, bác Kim Hùng (nhiếp ảnh, đã mất 2009), chị Vân, 2 cháu ở bộ phận quảng cáo (quên tên), anh Hùng Anh (trị sự , Minh Hạnh, Ngân Phương (đều trong Ban biên tập), 3 người đứng sau là anh Quân (Ban trị sự, kỹ thuật máy tính), Long (chạy in, phát hành kiêm lái xe), Tùng (Ban bien tập).

Hàng ngồi, từ phải sang: Yến, Dũng, chị Hà (Ban biên tập – chị Hà định cư ở nước ngoài), 2 bạn ở bộ phận quảng cáo phát hành (chưa nhớ tên), Hiền, Thúy Hạnh (Ban biên tập), 1 bạn quảng cáo phát hành (chưa nhớ tên), anh Khương (kế toán).

ẢNH 2:

Một lần khác cơ quan báo về chơi quê nhà mình, máy ảnh anh Kim Hùng chụp anh chị em và vợ chồng mình ngaytrong sân, bên gốc cây đào ---->> ảnh này khá nhiều người đã có mặt trong ảnh 1, có thêm anh Khiêm, anh Thiệp (cả hai là phó TBT – anh Khiêm đã hưu), chị Liên (tạp vụ )và Thu Trang (Ban biên tập).

(Nếu anh chị và bạn nào nhớ tên một số bạn trẻ để khuyết, BỔ SUNG VÀO "CÒM" GIÚP NHÉ)
4Like ·  ·  · 



GẶP MẶT BÁO TG&VN NGÀY 1/2/2013

Updated on Friday
Trưa nay, 1/2/2013 ban Biên tập Báo Thế Giới & Việt Nam có một buổi họp mặt tất niên đón Tết Quý Tỵ 2013 rất vui vẻ đầm ấm. Tới dự gồm những đồng nghiệp nhiều thế hệ trước hoặc đã nghỉ hưu hoặc chuyển sang đơn vị công tác khác trong và ngoài bộ Ngoại giao.

Điều rất vui là lần đầu tiên trong buổi gặp mặt từ trước đến nay ở tờ báo này là có mặt đủ 3 “cụ” tổng cũ (đã về hưu kêu bằng cụ chẳng đúng à), vắng mất 1 ông tổng cũ còn tuổi làm việc nên bận không đến dự, như thế là gần như đầy đủ các vị “tổng”. (ảnh nào có 4 người đứng cạnh hồ là 3 cụ tổng cựu, 1 ông tổng đương).

Tổng đương, anh Phạm Hải Bằng không những là người chủ trì cuộc gặp mặt hôm nay mà anh cũng là người đưa ra sáng kiến này đã được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của cán bộ cũ và mới của tờ báo. Điều đó khiến số người và không khí buổi gặp hôm nay vừa đông đủ hiếm thấy vừa hết sức đoàn kết thân mật. Nó mở đường cho những cuộc gặp mặt đông đảo hơn nữa trong các dịp khác đặc biệt là dịp cuối năm như truyền thống của các vụ, cục, đơn vị trong bộ ngoại giao. Điều đáng nói nữa là anh Bằng cũng chính thức về nhậm chức từ giữa năm 2012 nhưng tờ báo đã đạt được một số kết quả bước đầu đáng khích lệ. Anh chị em trong báo phấn chấn làm việc, ra báo Tết đúng deadline, đặc san 40 năm Paris đẹp, dư luận trong ngành và khối làm đối ngoại khen ngợi...

Dù sao tờ báo TG&VN cũng là một tờ báo sinh sau đẻ muộn (ra đời 1989), số cán bộ đã về hưu chưa phải là nhiều, trong khi khá đông cán bộ nhân viên nếu rời báo chuyển sang làm việc khác thì vẫn trong độ tuổi làm việc. Chính vì thế sáng kiến gặp mặt lớp cán bộ cũ và đang làm việc ở báo như thế này là một sự kiện hết sức có ý nghĩa đối với tờ báo. Những người đã về nghỉ chúng tôi thân chúc Báo TG&VN một Năm mới, 2013, sẽ làm ăn khấm khá, phát triển hơn nữa về tất cả các mặt đối với một cơ quan báo chí truyền thông phục vụ công tác đối ngoại.
6Like ·  ·  ·